Thứ Năm, 5 tháng 11, 2009

11. Chưởng môn Nguyễn Văn Thắng và công phu Nhất Chỉ Thiền

Lần ấy, Hội võ thuật Hà Nội tổ chức liên hoan mừng thành công đại hội, đồng đạo võ lâm lục tục kéo đến một tửu lầu ở Giảng Võ. “Tửu nhập, ngôn xuất”, rất nhiều câu chuyện được mọi người thi nhau kể, không khí quả thật rất sôi nổi. Khi mọi người đã tiến vào cảnh giới tiên tửu, bỗng một vị võ sư tiến đến mời Chưởng môn một chén và nói.

- Anh Thắng này, lần trước anh biểu diễn cùng với đoàn võ thuật Thiếu Lâm Tự, kết quả thế nào.

- À, đó chỉ là giao lưu văn hóa thôi. Không đặt nặng vấn đề thành tích lắm – Võ sư Thắng từ tốn trả lời.

- Nghe nói anh có biểu diễn “Nhất chỉ thiền”, đặt 10 viên ngói lên rồi quai búa.

- Vâng, cũng là do trong quá trình giao lưu, tôi muốn họ thấy được một chút bản sắc của Võ Việt.

- Tôi rất kính phục anh, nhưng mà chuyện này tôi vẫn bán tín bán nghi lắm. “Nhất chỉ thiền” là cảnh giới rất cao, cực kỳ khó luyện trong 72 tuyệt kỹ Thiếu Lâm. Anh có thể thi triển một ít công phu, để cho tôi được mở rộng tầm mắt không.

Hội tửu lúc này đã ngưng thần cả vào cuộc nói chuyện của Võ sư Thắng, ai nấy cũng rất háo hức muốn xem “Nhất chỉ thiền” nên mỗi người thêm vào một câu.

- Phải đấy, anh Thắng biểu diễn cho mọi người xem đi.

- Thăng Long Võ Đạo chứng minh tuyệt kỹ đi nào!

-

- Mọi người làm khó tôi rồi, ở đây không có gạch ngói gì, làm sao mà biểu diễn được. Hay là thế này, tôi sẽ dùng một ngón tay trỏ, gõ mạnh một cái vào tấm kính bàn này xem thế nào nhé.

Mọi người nhìn nhau bật cười vì tưởng Chưởng môn nói chuyện khôi hài. Tấm kính mặt bàn dầy gần 3cm, chiều dài tầm 4m, rộng 2m, làm bằng thủy tinh xám rất khó vỡ công thêm với đồ ăn xếp phía trên. Dùng cả bàn tay vận Thiết xa chưởng đập xuống thì còn có khả năng, chứ một ngón trỏ thôi thì...

- Nếu anh làm được, tôi sẽ đền tấm kính này cho chủ quán và mua thêm một tấm nữa để tặng – Một võ sư nói.

- Vâng, thế thì xin phép các vị.

Vừa dứt lời, Võ sư Văn Thắng rùng người đề khí, dùng ý dẫn khí tụ tại ngón tay trỏ rồi bất thì lình gõ mạnh xuống bàn. Một tiếng “Cr… ắ…c…” khô khốc vang lên, tấm kính vỡ làm đôi ngay chổ ngón tay bổ xuống. Mọi người sau giây phút sững sờ nhìn sang, vẫn thấy vị võ sư mảnh khảnh, mặt tươi như hoa đang ngồi thả lỏng trên ghế.

Tiến lại chỗ ông chủ quán vẫn còn đang ngơ ngác, Chưởng môn rút hết số tiền trong ví ra rồi nói.

- Phiền ông cầm tạm chút tiền mua tấm kính khác thay vào. Anh em chúng tôi vui vẻ có gì thất thố, ông bỏ quá cho.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét